Người đàn ông đưa điếu thuốc lên miệng, khói thuốc phả ra nhanh chóng
tiêu tán trong gió lạnh. Anh như cảm ứng được điều gì nên ngước mắt lên
nhìn mấy người Giang Nhiễm vài lần. Lần nhìn lên này khiến động tác hút
thuốc chậm đi rất nhiều, anh híp mắt lại rồi tập trung vào một vị trí.
Giang Nhiễm chưa kịp rời mắt thì đã bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh,
trong lòng cô cũng hơi hồi hộp.
Mắt của người kia rất đen, giống như vùng nước sâu vậy, bên trong lại có
vòng xoáy khuấy động, vừa sâu không lường được lại vừa mang tính xâm
lược.
Anh ta… đang nhìn cô sao?
Giang Nhiễm đang nghĩ có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không, nhưng
mấy người bên cạnh lại đang vây quanh và cười nói với Quý Vân Tiên. Cô
lại quay ra sau lưng nhìn thì không thấy có ai cả.
Đúng là anh ta đang nhìn cô đúng không? Bọn họ có quen à? Ánh mắt đó là
thế nào vậy?
Giang Nhiễm thoáng đánh mắt qua, cô muốn nhìn trộm thêm vài lần, thì
người đàn ông đã gọi điện thoại xong và đang bước tới đây rồi. Anh người
cao chân dài, khi đi tự cuốn theo gió, sau lưng là ánh sáng lờ mờ nên càng
mang thêm chút cảm giác trong phim thần tượng.
Giang Nhiễm còn đang suy tư chuyện kia thì bên người bỗng nhiều thêm
một bóng người. Anh dừng lại chính xác bên người cô, thân hình người đàn
ông cao lớn nên cả bóng dáng như áp tới, khiến người ta chợt sinh ra cảm
giác bị bao phủ.
Trương Gia Khải cười nói: “Trầm ca, đây là Quý Vân Tiên, còn đây là bạn