lại chỉ còn ít người. Sắc trời đã tối hơn một nửa, rừng cây xung quanh đen
thẫm trùng điệp liên tiếp như từng dãy điểm đen trên tờ giấy trắng.
Giang Nhiễm nhớ đến cảnh ngày hôm qua, nhưng cũng vì bên cạnh đang
có người mà không sợ hãi đến thế. Cô đánh giá xung quanh một lúc, ở đây
vẫn không một bóng người như khi cô về nhà lúc trước.
Giang Nhiễm xuống ở bến này, mà ngoài cô ra thì còn có thêm mấy ông bà
lão cũng xuống dưới, chứ hiếm mấy người trẻ tuổi hoặc những người túm
năm tụ ba.
Dương Kế Trầm đi vài bước thì thấy phía sau không có động tĩnh gì, lúc
sau anh nhìn lại thì thấy cô đang cảnh giác dò xét bốn phía.
Đường nhựa để xe buýt đi cũng coi như rộng rãi, một bên còn lại là hàng
cây thủy sam. Cô đứng ở giữa giao lộ, bóng hình màu đen nho nhỏ ấy nhìn
từ xa tựa như bức tranh thủy mặc vậy.
Dương Kế Trầm dừng bước chân, rồi móc thuốc lá từ trong túi ra, châm lên
một điếu.
Anh nói: “Sao, sợ có người theo dõi à?”
Giang Nhiễm nghe được lời này của anh thì không khỏi giật mình, sao cảm
giác như lần nào anh cũng đoán đúng thế này.
Dương Kế Trầm cười cười: “Thế không về à?”
“À…” Giang Nhiễm đi theo anh.
“Anh đưa cặp cho em đi.” Cô nói.