“…”
Dương Kế Trầm dập thuốc lá rồi đưa tay xách cặp của cô: “Đi thôi, đưa em
về.”
Giang Nhiễm chớp mắt: “Anh…”
Anh đến tìm là để đưa cô về nhà? Hình như hơi đột ngột quá.
Chẳng lẽ bên dưới của anh tụ máu thật, nên đến tìm cô tính sổ… … . . .
Này, cặp sách của cô!
Người này tự đi đến phía bến xe buýt mà không dừng lại, Giang Nhiễm
phải bước thật nhanh để đuổi theo.
Trùng hợp là xe buýt cũng vừa mới đến, hai người cố lắm mới có thể đứng
vững chân trên đó được. Giang Nhiễm bám vào cột, còn len lén liếc người
bên cạnh vài lần.
Dương Kế Trầm khoác một bên quai cặp lên vai trái, một tay cầm vào tay
vịn, một tay đút túi quần vẫn khinh cuồng như trước.
Giang Nhiễm nhỏ giọng nói: “Để tự em đeo đi.”
Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng.
Giang Nhiễm: “…”
Xe buýt rẽ hướng, trên đường lại có hố nhỏ nên toàn bộ khoang xe đều lắc
lư mấy lần. Cũng vì quán tính mà mọi người đều ngã ra sau.