Dương Kế Trầm thấy hai người nói chuyện xong rồi, thì sải bước chân dài
đi qua, thuốc lá trên tay còn lại nửa điếu.
Giang Nhiễm sợ sách của mình sẽ lại bị người khác ác ý vứt đi, nên dù là
sách có ích hay không có ích thì cô cũng nhét hết vào trong cặp. Mấy cân
này đè nặng trên vai Giang Nhiễm, mà cô hơi gầy nên nhìn qua trông như
bị đè xuống thấp còn một nửa.
Dương Kế Trầm nhìn cặp của cô hơi lạ thì đưa tay nhấc nhấc lên: “Em nhét
hết của cải vào trong đấy à?”
Anh nhấc lên rồi lại buông lỏng, khiến Giang Nhiễm bị lực áp xuống mà
lảo đảo ra phía sau một bước.
Giang Nhiễm: “…”
Dương Kế Trầm đưa điếu thuốc ngậm lên miệng, mặt mày lại ngả ngớn:
“Tôi còn tưởng là nam sinh nhỏ nào tỏ tình với em, thì ra là cậu ta. Si tình
như thế mà sao không cầm ít sách hộ à, lát nữa ép đến em không cao được
lên thì làm thế nào?”
Lời nói này của anh mang mấy phần trào phúng.
Giang Nhiễm không nghĩ nhiều mà cũng không để ý lắm, cô hỏi ngược lại:
“Anh tìm em có việc gì?”
“Biết tôi nhắn tin cho em không?”
“Vâng.”
Dương Kế Trầm: “Thế mà em còn chạy loạn với cậu ta.”