Chương 19
Giang Nhiễm thấy người này rất xuất quỷ nhập thần, rõ ràng vừa rồi chưa
hề có ai xuất hiện ở nơi này.
Trần Hạo nghe được tiếng thì nhìn lại, rồi biểu cảm của cậu ta dần trở nên
khó coi.
Dương Kế Trầm hơi híp mắt lại, anh ngậm điếu thuốc rồi tựa vào cây ngô
đồng: “Đợi hai người nói chuyện xong nhé?”
Giang Nhiễm không đáp lại anh, mà kéo Trần Hạo đến một bên. Sau đó cô
buông tay ra, nghĩ một lúc rồi mới thấp giọng nói: “Trần Hạo, tôi không
yêu ai, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đang cho cậu cơ hội. Tôi coi là…
chuyện đã qua rồi.”
Đúng là trước đó cô có ấn tượng tốt với cậu ta. Người này biết nhảy biết
hát, mặt mũi cũng nổi bật, mà mấu chốt là cậu ta rất tốt với cô, tốt theo kiểu
nói chuyện cùng rất vui kia.
Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có ai phá tan sự mập mờ này, dường như
cậu ta cũng tốt như thế với những người khác.
Quý Vân Tiên luôn nói Trần Hạo thích cô, nhưng người trong cuộc còn
chưa nói gì thì sao có thể tin là thật. Huống hồ quan niệm của Quý Vân
Tiên là tình yêu trên hết, cứ thấy có đàn ông con trai ở gần là đều gán thành
đôi với cô được. Rồi cả về sau Quý Vân Tiên gán ghép cô và Dương Kế