rồi đếm lại những lần mình nói dối Giang Mi, ít nhiều gì cũng khoảng 10
lần rồi.
Thật ra chuyện đi xem thi đấu này cũng không có gì ghê gớm, khi đó Quý
Vân Tiên lôi cô đi xem diễn ca nhạc trên trấn, đi xem hội Chùa… Giang Mi
cũng không nói gì.
Nhưng dính đến đua xe thì tính chất không còn như vậy nữa.
Có một số việc Giang Nhiễm có thể tự hiểu được, vì thế lần trước khi hỏi
Giang Mi về người ở nhà bên, thấy vẻ mặt của bà không vui nên cô cũng
không hỏi nhiều.
Dường như Giang Mi rất không thích tất cả những việc liên quan đến mô-
tô. Giang Nhiễm nhớ khi còn nhỏ, chú Lưu mua hai chiếc xe máy, cô trông
thấy thì đi qua sờ trái sờ phải. Chú Lưu ôm cô ngồi lên, nhưng chơi chưa
được bao lâu thì Giang Mi về nhà trông thấy, sau đó cao giọng bảo cô
xuống ngay.
Lúc đó Giang Mi mới chỉ 26 – 27 tuổi và chưa tốt tính được như bây giờ.
Ngày ấy bà dễ nóng giận và xúc động, rồi cũng như luôn phải sống trong
đau khổ cùng cực vậy.
Lúc đó Giang Nhiễm chỉ nghĩ mẹ thấy mình ham chơi rồi leo cao, lo cô bị
ngã nên mới tức giận như thế.
Giang Nhiễm 7 tuổi học lớp lá ở nhà trẻ, cô giáo của các bạn nhỏ luôn thích
nhắc đến những người thân trong gia đình, ví dụ như vẽ một bức tranh gia
đình có ba mẹ và ông bà của em. Đến lúc này Giang Nhiễm mới phát hiện
nhà họ rất ít người, nói theo cách khác là cô chỉ có một mình mẹ mà thôi.
Giang Mi đạp xe đến cửa trường đón Giang Nhiễm, cô vừa thấy bà thì vui