trong phòng mình.
Tấm áp phích đó là ảnh Lưu Đức Hoa ngồi mô-tô, sau đó Giang Mi vào
quét dọn phòng nhìn thấy thì đã xé ngay xuống.
Sáu bảy năm sau đó, Giang Mi đã kiềm chế lại tính tình của mình. Bà
không để lộ nhiều cảm xúc nữa, mà quét dọn xong thì đi ra ngoài ngay.
Giang Nhiễm từng tìm cơ hội nói chuyện với bà Tôn, lúc đó bà Tôn chưa bị
lẫn mà rất có tinh thần. Cô dạo đầu vài câu rồi hỏi: “Bà có biết bố cháu làm
gì không?”
Dường như bà Tôn nghe tới người kia thì bắt đầu giận sôi, sau đó hùng hổ
nói: “Sao bà biết anh ta làm gì được, thứ không đứng đắn. Nhóc con, cháu
đừng nghĩ đến việc tìm anh ta, nếu không sẽ khiến mẹ cháu tức chết đấy!”
Giang Nhiễm cười cười: “Sao cháu đi tìm được ạ. Ông ấy… không tốt thật
hả bà?”
Dù bà Tôn không chứng kiến những chuyện thời Giang Mi còn trẻ, nhưng
ở chỗ neo người này, bà lại là người duy nhất Giang Mi có thể tâm sự cùng.
Bà Tôn càng nổi giận hơn, hai đầu lông mày cau chặt lại rồi đùng đùng nói:
“Anh ta là thứ đốn mạt! Mẹ cháu tốt như thế mà không biết trân trọng, nếu
ngày đó bị mù mắt thì cũng đáng đời! Ngữ bụi đời ăn cháo đá bát, rồi về
sau cơm cũng không có mà ăn đâu!”
Mấy câu nói không đầu không đuôi này khiến Giang Nhiễm lờ mờ hiểu
được gì đó.
Con gái thường cẩn trọng, vì thế có một số việc Giang Mi không nói nhưng
cô cũng tự hiểu được.