thôi.”
Đội Vân Phong mặc đồng phục màu trắng xanh, Dương Kế Trầm đang xếp
thứ nhất, theo sát phía dưới là một đội viên của Vân Phong. Mà mấy người
Trương Gia Khải ở sau vẫn luôn tập trung kìm kẹp những người khác của
Vân Phong, các đội viên đội khác có vượt lên mấy lần, nhưng sau đó mấy
người Trương Gia Khải lại vượt qua bọn họ.
Anh đuổi tôi chạy như một trò chơi vậy, rồi lại hết lần này tới lần khác tôi
khiến anh không đuổi kịp.
Giang Nhiễm chỉ vào người đang xếp thứ hai: “Người kia là Lục Tiêu à?”
Quý Vân Tiên nói: “Đúng vậy, Lục Tiêu đấy, tên ngu xuẩn đó lòng dạ bất
chính nhất. Nghe nói vì vị trí thứ nhất mà hắn đá người ta, còn đá bay
người kia ra lúc đang đua xe nữa. Cả người và xe của anh ta văng ra ngoài,
xe phía sau chạy đến cũng không kịp phản ứng rồi còn chẹt lên đùi người
ta. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ! Lần trước cũng là hắn gây phiền phức cho hai
người đấy, gã này vì thi đấu mà bất chấp mọi thủ đoạn.”
Quý Vân Tiên phân tích trên đầu ngón tay: “Mấy người Trầm ca lập đội đã
4 năm rồi, 4 năm này cũng là một con ngựa ô như chị Phùng nói vậy. Họ
liên tiếp đè Lục Tiêu xuống, đến cả vẻ kiêu căng của Vân Phong cũng bị áp
đi khá nhiều. Nhưng dù sao đó cũng là đội ngũ lão làng trong nghề, lại có
nhân vật như Trịnh Phong thì có thế nào cũng không kém được. Mà người
có thể PK (1) với Vân Phong thì chỉ có mấy người Trầm ca thôi. Tao kể với
mày rồi còn gì, lần trước Trịnh Phong còn đến tìm Trầm ca để chiêu mộ,
lúc ấy Trầm ca nói được thôi dọa mọi người sợ, ai ngờ anh ấy còn bảo
Trịnh Phong đá Lục Tiêu đi thì mới vào đội. Cười chết tao, mày không biết
vẻ mặt kia của Trịnh Phong thế nào đâu.”
(1) PK: tên viết tắt của cụm từ Player Killing, ám chỉ hành động khi game