Đây là lần đầu tiên Giang Nhiễm hiểu được thứ gọi là đua xe này. Thứ này
không giống như trên sách vở hay TV, mà nó tràn ngập kích thích và nhiệt
huyết, đồng thời cũng tồn tại những nguy hiểm rình rập. Nó là một trong
những nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao nhất thế giới, nhưng tốc độ mang
tới khoái cảm lại như có thể gây tê liệt thần kinh, rồi như khối sắt bị nam
châm hút lấy mà khiến người ta phát cuồng.
“Được rồi, bây giờ đã là vòng cuối cùng. Chúng ta có thể thấy từ đầu tới
giờ tay đua Dương Kế Trầm số 08 luôn duy trì vị trí thứ nhất, mà tay đua
Lục Tiêu số 33 ở phía sau vẫn luôn tìm cách vượt lên. Tiếc là dường như
rất khó để tìm được cơ hội đó…”
Giọng của Phùng Kiều trong loa tổng bỗng trở nên kích động: “Bây giờ
chúng ta đang thấy Lục Tiêu vượt lên từ bên hông. Để không gây ra va
chạm sai lầm, Dương Kế Trầm đành phải tránh sang bên cạnh một chút.
Chính là cơ hội này, Lục Tiêu vọt lên rồi! Đây cũng là lần đầu tiên sau 4
năm Lục Tiêu vượt qua Dương Kế Trầm, không lẽ Lục Tiêu đã tìm được
cách rồi? Xem ra lần này Vân Phong có thể hy vọng vào giải vô địch đồng
đội rồi.”
Tim Giang Nhiễm bỗng nảy lên, cô chăm chú dõi mắt theo màn hình.
Quý Vân Tiên vò đầu bứt tay mắng vài câu thô tục, những người ủng hộ
J.Y cũng đứng lên và ra sức hô hào.
Dương Kế Trầm đội mũ bảo hiểm và được trang bị đầy đủ, rồi lại cách một
đường đua nên Giang Nhiễm không cảm nhận được cảm xúc của anh.
Anh áp sát Lục Tiêu trong vòng cuối cùng, mấy người Trương Gia Khải
phía sau vẫn tiếp tục kìm kẹp người của Vân Phong.