Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, rồi bỗng thấy sợ mà hỏi: “Anh ấy
sẽ thua à?”
Quý Vân Tiên tức đến đỏ mắt: “Không thể nào! Sao Trầm ca có thể thua
được! Thua bởi ai chứ không thể thua tên tiểu nhân Lục Tiêu kia!”
Người như vậy dường như không thể đặt cạnh chữ thua cuộc được. Anh
mãi mãi giống như một chú gà trống không biết cúi đầu, mãi mãi đứng tại
đỉnh cao nhất của sự ngưỡng mộ.
Mùa Đông khắc nghiệt là thế, nhưng Giang Nhiễm lại rịn ra một tầng mồ
hôi mỏng ở lòng bàn tay vì quá căng thẳng.
Chỉ còn lại hai khúc cua nữa, thắng lợi của Lục Tiêu đã gần trong gang tấc.
Cả khán đài sôi trào, đa số đều ủng hộ Vân Phong, nếu lần này họ thắng thì
sẽ là phục thù sau 4 năm bị chèn ép đây.
Lục Tiêu trên trường đua đắc ý vênh váo vô cùng, hắn còn xoay đầu lại làm
tay bái bai với Dương Kế Trầm. Cảnh này đã bị ống kính phóng đại và gây
ra náo động không nhỏ.
Rồi ngay trong tích tắc đó, Dương Kế Trầm cắt ngang khúc cua một cách
vững vàng và vượt qua hắn êm ru mà không để lại dấu vết gì. Lục Tiêu
hoảng hốt đuổi theo, lúc này hai người ngang hàng nhau, khoảng cách ở
giữa chỉ khoảng mười mấy cm.
Lục Tiêu nghiến răng nghiến lợi, trong lúc lơ đãng lại thoáng bị Dương Kế
Trầm áp xuống một nửa.
Hắn rẽ sang phải, Dương Kế Trầm cũng rẽ sang phải, hắn rẽ sang trái,
Dương Kế Trầm cũng rẽ sang trái. Anh cứ áp lại hắn vào lúc nửa chừng
như thể đang cố trêu chọc vậy.