thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game.
Giang Nhiễm thật sự rất phản cảm với Lục Tiêu: “Người như thế mà đội
cũng giữ lại à?”
“Trịnh Phong là ai, chỉ cần danh lợi không cần nhân phẩm, ai bảo Lục Tiêu
cũng có chút ít tài năng.”
Giang Nhiễm nhíu nhíu mày, rồi dồn tất cả lực chú ý vào màn hình.
Qua mỗi một khúc cua, hai chiếc xe kia vẫn kề sát nhau như cũ.
Hai vị trí thứ nhất và thứ hai luôn là tiêu điểm của đường đua. Dù là tranh
tài ở mặt nào thì họ cũng là cường thủ, cường cường quyết đấu sẽ khiến
hiện trường bùng nổ, những tiếng hô từ khán đài cứ vang lên liên tiếp.
Tiếng xe gầm gừ dần đến gần, mô-tô lao qua điểm xuất phát rồi bắt đầu
vòng thứ hai, mà tổng cộng sẽ có ba vòng.
Sau khúc cua này, Giang Nhiễm có thể thấy rõ tư thế ép cong tuyệt đẹp của
anh. Cả người anh nghiêng theo thân xe, nhìn từ phía trên xuống thì như
anh đang nằm sát trên mặt đất, đầu gối trái hơi mở rộng gần chạm tới bên
dưới để căn khoảng cách khúc cua tốt nhất. Sau khi trở lại đường thẳng,
anh thu đầu gối lại, người khum rạp xuống như chú báo săn đang phi nước
đại trên thảo nguyên, rồi dùng tốc độ kinh người và kỹ thuật để lướt qua hết
thảy.
Anh tỏa ra khí chất buông thả mà phách lối như chính bản thân mình,
không để bất cứ kẻ nào vào mắt, tự tin và chắc chắn như vậy. Đường đua
này cũng như đo thân mà làm vì Dương Kế Trầm, nơi đây như trường biểu
diễn chuyên chỉ dành cho một người, ống kính và những lời bình luận từ
đầu tới cuối đều vây quanh anh.