Nhiễm, tối tao tìm mày nói chuyện phiếm!”
Giang Nhiễm: “…”
Cô đi chậm rì rì qua.
Trường đua chỉ cách cửa chính của bến xe buýt khoảng 10 phút đi bộ, vì
vừa mới tan trận nên nhóm người đông nghịt, dường như trên mỗi xe đều
có đầy ắp người.
Thật ra cô đi bộ qua là được, cái Quý Vân Tiên gọi là đưa đi là vì sợ Giang
Nhiễm cô đơn, nên muốn đi cùng cô qua đó mà thôi.
Dương Kế Trầm ngồi trên xe mà hỏi: “Không đi ăn cơm cùng à?”
Giang Nhiễm tóm lấy khung bên cạnh của xe rồi dạng chân ngồi lên:
“Không được, em phải về nhanh nhanh.”
“Sợ mẹ em phát hiện?”
Giang Nhiễm giật mình, sao người này lại biết hết mọi chuyện thế.
Dương Kế Trầm cười cười, rồi đưa chân đạp chân ga, xe bắt đầu gào thét
mà đi.
Chỉ nháy mắt đã đến bến xe, Giang Nhiễm thấp giọng nói cảm ơn. Đúng
lúc đó có người ở đây nhận ra Dương Kế Trầm, họ gọi lại và muốn xin chữ
ký, anh cũng khó có được kiên nhẫn mà tiện tay ký mấy chữ.
Dương Kế Trầm ký tên xong thì nhìn về phía cô rồi đùa: “Tối tìm em nhé?”
Giang Nhiễm hơi hồi hộp trong lòng: “Tìm em? Tìm em làm gì?”