“Vâng, hẹn gặp lại.” Giang Nhiễm nhẹ giọng đáp.
Giang Nhiễm nhìn bóng anh đang khuất dần, sau cùng biến thành một điểm
nhỏ và biến mất không thấy được gì nữa.
Cô lên xe mà trong đầu trống rỗng, có chút chuyện muốn hỏi về việc thi
đấu hôm nay nhưng lại không có cơ hội mở lời, rồi cứ như người mất hồn
vậy.
…
Chu Thụ chọn một quán đồ nướng ngoài trời. Lúc này là khoảng 5 – 6 giờ,
trời vừa mới tối không lâu, khu chợ đêm cũng mới mở. Khói bếp lượn lờ
trên quầy đồ nướng, hàng cây ven đường được những ánh đèn chiếu rọi rồi
dần trở nên rực rỡ.
Sáu người vây quanh một bàn tròn, họ gọi đầy bàn thịt dê nướng khiến ông
chủ nướng còn không kịp.
Chu Thụ nói: “Uống rượu nóng và ăn xiên nướng là việc thoải mái nhất
trong mùa Đông. Này này này, hai người chú ý ảnh hưởng tí được không,
tổn thương lắm đó!”
Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên anh đút cho em một miếng xiên nướng,
em bón anh một miếng đậu phộng mà không coi ai ra gì.
Nhắc đến chuyện tình cảm này, Chu Thụ và Hạ Quần chỉ biết ôm đầu khóc
rống, bởi hai tên lưu manh này vẫn một thân một mình hơn hai mươi năm
nay.
Chu Thụ buồn bã nói: “Đến cả Trầm ca cũng rơi vào bể tình rồi.”