Dương Kế Trầm bật cười: “Cậu có bệnh hả?”
“Mấy anh em đều tận mắt trông thấy rồi! Từ ngày đầu tiên nhìn thấy bạn
học Tiểu Giang, cả người anh đã không bình thường rồi! Anh nói thử xem,
nếu anh không có ý gì với em ấy, sao hôm nay còn cố tình đưa người ra bến
xe. Người ta không có chân hay là bến xe đó xa tít vậy?”
Dương Kế Trầm nhấp một ngụm bia nhưng không để ý đến anh ấy.
Chu Thụ uống nửa bình rượu trắng rồi khoa chân múa tay nói: “Thôi đi,
anh tưởng em không biết chắc? Gã Lục Tiêu ngu xuẩn kia chọc đến chị dâu
Tiểu Giang mới vậy, chứ không tự nhiên chúng ta lại khiến hắn như hôm
nay chắc? Trầm ca, rõ ràng là anh đang xả giận cho chị dâu Tiểu Giang!”
Chỉ chớp mắt một cái, bạn học Tiểu Giang đã biến thành chị dâu Tiểu
Giang.
Dương Kế Trầm thấy buồn cười nên dựa vào ghế, khi thoải mái rồi mới
rảnh rang nhìn Chu Thụ: “Cậu ngứa da hay muốn ăn đòn?”
Chu Thụ khóc ô ô trong ngực Hạ Quần: “Trầm ca muốn đánh tôi kìa…”
Hạ Quần không say như anh ấy nên đá văng Chu Thụ: “Mau cút ra, buồn
nôn chết đi được.”
Trương Gia Khải ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trầm ca, nghe nói vết thương
của Lục Tiêu khá nghiêm trọng. Liệu Trịnh Phong bên kia có tìm đến gây
phiền toái không?”
Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng: “Ông ta có thể thế nào, nhiều nhất
cũng chỉ thuê người đâm tôi được hai dao, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi.”