Người ta thường nói bổ khuyết cho nhau mới thích hợp, nhưng Quý Vân
Tiên lại thấy càng giống sẽ càng hợp hơn. Còn nói đến mâu thuẫn và cãi
nhau, thì có đôi nào mà chưa từng đây.
Nhìn ánh mắt si mê của Giang Nhiễm mà Quý Vân Tiên mừng rớt nước
mắt, trong đầu lại nghĩ cuối cùng con nhóc này cũng thông suốt rồi.
Trương Gia Khải nhìn cô ấy chằm chằm rồi hơi buồn cười: “Sao mặt em lại
như mẹ già hiền từ thế?”
Quý Vân Tiên chớp mắt với anh ấy rồi bạch bạch bạch chạy tới, nói với
Dương Kế Trầm: “Trầm ca, anh đèo Tiểu Nhiễm qua đó đi. Nó nhát gan, kỹ
thuật của anh lại tốt như thế, nó chắn chắn sẽ không sợ nữa.”
Giang Nhiễm nghe thế thì hơi nhếch miệng.
Dương Kế Trầm như cười như không nhìn Giang Nhiễm vài lần. Anh
không nói gì mà chỉ tiện tay ném mũ bảo hiểm cho Giang Nhiễm. Giang
Nhiễm nhận lấy một cách thụ động, mũ bảo hiểm nặng trĩu lao tới khiến cô
lảo đảo về phía sau một bước.
Một con chim bay qua bầu trời xám xịt trộn với vài tia sáng ám trầm.
Giang Nhiễm: “…”
Hạ Quần và Chu Thụ chỉ nhìn rồi cười mà không nói gì. Ánh mắt của Từ
Chi Hạ vẫn quanh quẩn giữa Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm, cô ấy nắm
chặt chìa khóa trong tay, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng trước sau như một.
Quý Vân Tiên vừa nói ra lời ấy thì mấy người đàn ông cũng chuồn mất, có
là đồ ngốc mới không nhận ra ý của Quý Vân Tiên.