ta thực sự lộ ra vẻ cuồng vọng và ngỗ ngược, cũng chỉ cần nói 1 – 2 câu
thôi đã khiến cô khó chịu được rồi. Có lẽ kiểu người này đã quen trêu chọc
con gái, nên vốn không hiểu được cái gì gọi là ga lăng.
Bực dọc qua đi thì điều tiếp theo ập đến chính là xấu hổ, xấu hổ vô cùng.
Giang Nhiễm thậm chí còn hơi không biết làm thế nào, cô đang đứng trước
mặt người đàn ông có thể đã thấy cảnh trần truồng của mình. Dựa trên tư
tưởng phái nữ truyền thống của Trung Quốc, cô thấy mình vừa khó xử vừa
xấu hổ.
Dương Kế Trầm: “Sao, sợ à?”
Sợ cái gì? Một lời hai nghĩa.
Giang Nhiễm há miệng muốn nói lại thôi, sau đó im lặng ôm mũ bảo hiểm
và đi đến bên cạnh anh.
Dương Kế Trầm ngồi lên mô-tô: “Lên đi.”
“Ừm.”
Giang Nhiễm chưa ngồi trên mô-tô bao giờ, chưa kể chiếc xe không nhỏ
này không thể giẫm bừa lên chỗ nào rồi dạng chân ngồi lên được.
Cũng may cả hai đều mặc khá nhiều, cuối cùng cách lớp quần áo lại không
thấy có gì lúng túng.
Giang Nhiễm vừa đội mũ bảo hiểm vừa điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái.
Sau đó đã nghe thấy anh đạp chân ga khiến xe phát ra tiếng nổ brừm brừm,
vèo một cái đã vọt thẳng ra ngoài.