Từ Chi Hạ vẫn đứng tại chỗ, Chu Thụ huýt sáo gọi: “Chi Hạ, đi thôi.”
Từ Chi Hạ im lặng mấy giây, sau đó nghênh ngang phóng xe rời đi.
Đứng dưới góc độ của Hạ Quần và Chu Thụ, thì bạn thân của bạn học Tiểu
Giang đang cố tình tác hợp, chứng tỏ có lẽ bạn học Tiểu Giang có ý với
Trầm ca. Mà Trầm ca vừa thấy người đã nhìn không rời mắt như thế, có lẽ
cũng nhìn trúng rồi.
Đứng dưới góc độ của Trương Gia Khải, Quý Vân Tiên muốn tác hợp thì
cứ tác hợp đi. Dù sao anh ấy chỉ muốn Quý Vân Tiên mau chóng lên xe
thôi.
Bốn chiếc mô-tô nghênh ngang rời đi khiến mặt đất dậy lên đầy bụi đất.
Giang Nhiễm: “……”
Dương Kế Trầm khoanh hai tay trước ngực, người tựa trên mô-tô và
nghiêng đầu nhìn cô: “Không muốn đi?”
Đại não trống rỗng của Giang Nhiễm dần ngộ ra, anh ta nhận ra cô à?
Tối hôm qua phòng cô sáng trưng như thế, nhìn từ phòng anh ta sang chắc
chắn sẽ thấy rõ mồn một. Thế nên vừa rồi mới nhìn cô như thế đúng
không?
Lúc đầu cô đã không nghĩ quá nhiều tới việc này, có điều lại bất hạnh gặp
phải, mà dường như đối phương còn nhận ra cô. Song, lời lẽ người này lỗ
mãng như thế khiến Giang Nhiễm hơi bực dọc.
Anh ta khác với mấy kẻ tự xưng là đại ca lưu manh ở trường, bởi trán anh