KTV bình thường có lẽ 100 tệ đã đủ, nhưng chỗ này ít nhất phải hơn một
ngàn, chưa kể cộng thêm rượu các loại. Nếu học sinh bọn họ có hội họp gì,
thì đều tới mấy chỗ giá rẻ gần trường, mọi người hát mấy bài vui vẻ là được
rồi.
Từng nghe nói KTV kiểu này có buôn bán “chuyện kia”, hơn nữa nó cũng
cao cấp hơn những nơi bên ngoài.
Nguyên nhân xa không thể chạm tới có lẽ vì nó đã không chỉ là nơi để ca
hát đơn giản nữa.
Giang Nhiễm xuống xe và trả mũ bảo hiểm lại cho anh, Dương Kế Trầm lại
tiện tay treo trên tay lái. Anh cúi đầu nhìn cô, vì đội mũ bảo hiểm nên giờ
tóc cô hơi lộn xộn, nhưng mà… Lộn xộn, xốc xếch kiểu đẹp, son môi lại
động lòng người. Đây giống gì nhỉ? Giống nụ hoa chớm nở Ngu mỹ nhân.
(1)
(1) Ngu mỹ nhân: hay là Ngu Cơ, là thiếp của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ
– một vị tướng quân phiệt lẫy lừng thời Hán Sở tranh hùng. Theo đúng như
các sách Sử ký lẫn Hán thư, cái chết của bà không hề rõ ràng. Về sau, dân
gian lý tưởng hóa câu chuyện của Ngu Cơ, liền biến Ngu Cơ gắn liền với
điển tích mà người đời sau gọi là Bá vương biệt cơ. Đây là một điển tích
cực kỳ nổi tiếng, trở thành nỗi bi ca được truyền tụng nhiều đời, nhất là
trong nghệ thuật, thơ, phú, hội họa, điện ảnh. Cảm thương sự quả cảm của
Ngu Cơ, trong văn hóa dân gian đương đại liệt Ngu Cơ cùng Bạch Nương
Tử, Mạnh Khương Nữ và Vương Bảo Xuyến được gọi là Tứ đại tình nữ.
Giang Nhiễm bị ánh mắt nóng rực kia làm cho không dám ngẩng đầu lên.
Dương Kế Trầm đút hai tay vào túi: “Giang Nhiễm đúng không? Nhiễm có
nghĩa là ngọc?”