Giang Nhiễm hơi giật mình: “Anh biết chữ này à?”
Khóe miệng Dương Kế Trầm ngậm ý cười như có như không, anh nói như
tự lẩm bẩm: “Đúng là…”
Anh nói xong thì sải chân dài bước đi, để lại Giang Nhiễm không hiểu ra
sao.
Quý Vân Tiên thấy Giang Nhiễm đến thì kích động chạy đến, dán vào nhỏ
giọng với Giang Nhiễm: “Lần đầu tiên tao ngồi mô-tô đấy, kích thích quá
đi. Tao còn vừa mới… vừa mới ôm anh ấy…” Nói đến đây, Quý Vân Tiên
vẫn còn hơi xấu hổ.
Giang Nhiễm còn chưa hoàn hồn từ tốc độ nhanh như chớp kia, lúc này
chân đứng trên mặt đất vẫn còn hơi lâng lâng. Vừa rồi trên đường có mấy
khúc cua, người anh sẽ nằm thấp xuống, thân xe cũng ép sát, cô còn tưởng
mình sẽ lăn từ trên xe xuống nữa kìa. Cảm giác đó còn nguy hiểm hơn cả
ngồi cáp treo.
Quý Vân Tiên thấy cô chóng mặt thì cười nói: “Mày đừng sợ, Yang là tay
đua già đời, chưa từng bỏ qua giải thưởng nào cả. Không sao đâu.”
Giang Nhiễm đỡ trán, ánh mắt hơi không rõ.
Quý Vân Tiên nhìn ra ít đầu mối: “Sao thế? Có phải lời bọn họ nói vừa nãy
làm mày không thoải mái không? Mày đừng để ý, bọn họ là vậy đấy, nhưng
thật ra đều là người tốt. Nếu mày đùa lại với họ, họ cũng không để ý đâu, ai
da mặt cũng dày cả. Tao đoán có lẽ bọn họ thấy Yang nhìn mày chằm chằm
nên mới đùa thôi, người bị hại phải là Yang chứ không phải mày.”
Giang Nhiễm nghiêng đầu nhìn qua, không biết mấy người họ đang nói gì ở
quầy bên kia.