Quý Vân Tiên dừng một chút: “Có điều… Ánh mắt vừa rồi Yang nhìn mày
có cảm giác gì đó khó nói thành lời, bảo sao mấy người Chu Thụ lại đùa
như thế. Không lẽ anh ấy quen mày từ trước à?”
Giang Nhiễm: “Sao có thể.”
“Cũng đúng, sao có thể. Tao thấy tám phần là Yang nhìn trúng mày rồi.”
“Hả?” Lần này đến lượt Giang Nhiễm há to miệng, cô cười bất đắc dĩ:
“Mày xem nhiều phim thần tượng quá đấy à?”
“Vân Tiên, Giang Nhiễm, đi thôi.” Quầy bên kia chỉ còn lại mình Trương
Gia Khải, anh ấy vẫy tay gọi hai người.
Quý Vân Tiên vỗ vỗ vào vai Giang Nhiễm: “Đừng nghĩ nữa, khó lắm mới
ra ngoài vui vẻ. Bình thường mày chỉ biết học thôi, thành tích đã tốt lắm
rồi, cũng nên thư giãn một chút. Đi nào đi nào, vào chơi thôi, lần sau chúng
ta có thể lên mặt với lũ kia, nói cho họ biết trong Huy Hoàng rốt cuộc là thế
nào.”
Phòng được đặt nằm ở tầng 8, nghe nói những phòng xa hoa nhất đều nằm
ở tầng 8, và một đêm cũng không chỉ dừng lại ở một ngàn tệ. Phong cách
trang hoàng của KTV rất hoa lệ, giống như hoàng cung Châu Âu vậy, bốn
phương tám hướng đều là mặt kính có hoa văn và đèn chùm. Ánh đèn ở
hành lang lờ mờ, dưới chân là là mặt kính muôn màu muôn vẻ, mang đến
cho người ta cảm giác sung sướng đê mê.
Trương Gia Khải đưa hai cô vào, vừa đẩy cửa ra mùi thuốc lá đã xộc thẳng
vào mũi. Căn phòng lớn như thế toàn nam nam nữ nữ, oanh oanh yến yến,
đèn tròn nhấp nháy trên đỉnh đầu cũng như mang ý nghĩa khác vậy.
Trong phòng có hai màn hình lớn, góc trên bên phải có quầy bar nhỏ, kệ