Giang Nhiễm không hiểu lắm nhưng vẫn bước từ cửa hông ra ngoài. Sau
khi ra ngoài rồi, Giang Nhiễm lại thấy bên trong và bên ngoài như hai thế
giới khác biệt, gió lạnh thấu xương bên ngoài khiến người ta đông cứng đến
khó mà bước nổi nửa bước.
Năm nay đúng là lạnh vô cùng.
Cổng bệnh viện rất thưa người, rồi cũng lại như hai thế giới khác biệt vậy.
Gần đây bệnh viện này mới được xây ở khu vực mới, vì thế cũng không
đông đúc như khu phố cũ bên kia, ngay cả đèn cao áp trên đường cũng
vắng lặng hơn nhiều.
Ven đường có sạp trái cây tư nhân, có cửa hàng mì hoành thánh, cửa hàng
cơm rang và chỉ có một bóng đèn cao áp ở cột cao nhất. Hơi nóng của cơm
rang bốc lên tì tạch tì tạch, có người ngẫu nhiên tới đó mua cơm, mua xong
rồi thì cũng bước nhanh vào trong bệnh viện như làn khói này vậy.
Giang Nhiễm đi được vài bước thì thấy hơi lạ, bởi có một cái bóng vẫn
luôn bao phủ cô.
Chuyện của Tiết Đan đã trở thành bóng đen trong Giang Nhiễm, cô hơi
nghiêng đầu dò xét phía sau, dường như đó là một người đàn ông.
Giang Nhiễm dừng bước, người kia cũng không động đậy nữa, bóng dáng
cao lớn đó đã hoàn toàn che khuất cô.
Đối diện chính là bến xe buýt, Giang Nhiễm muốn băng đường để sang đó,
nhưng chân còn chưa chạm tới đường thì đã bị người phía sau túm lại.
“Cô giáo không dạy em phải đi vào vạch kẻ đường cho người đi bộ à?”
Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh trêu ghẹo của đàn ông.