Có vài phụ huynh không cho con mình ra ngoài với bạn học vào cuối tuần,
làm gì cũng phải đưa đón tận nơi. Dù các cô ở tuổi này sẽ hơi phản nghịch,
nhưng thanh xuân của ai mà không nói dối và có bí mật.
Chỉ cần thành tích của cô ổn định, thì có đi chơi hay dạo phố Giang Mi
cũng sẽ không nói gì.
Chỉ có cô mới biết một mình Giang Mi nuôi nấng mình vất vả đến mức
nào. Giang Mi từng nói với cô, hi vọng của cha mẹ chỉ đơn giản là con cái
có thể thi được vào một trường rồi tìm được công việc tốt, giai đoạn nào thì
làm chuyện đó.
Giang Nhiễm thấy bầu không khí hơi xấu hổ nên mở miệng hỏi: “Sao anh
lại đến bệnh viện?”
Theo lý mà nói, đáng ra anh phải đang ăn cơm với mấy người Quý Vân
Tiên mới đúng.
Dương Kế Trầm lấy một điếu thuốc từ trong túi ra: “Đến xem Lục Tiêu.”
Giang Nhiễm: “Liệu hắn có sao không?”
Hình như ngã rất nghiêm trọng.
Dương Kế Trầm ngậm điếu thuốc, anh ấn bật lửa hai lần để châm lên, sau
đó rít một hơi rồi xem thường: “Hắn thiếu tay gãy chân lại là chuyện tốt.”
Ai, người này…
“Hắn bị thương ở đâu?” Giang Nhiễm hỏi.