Dương Kế Trầm nói: “Em nghĩ là tôi để em về nhà một mình thật hả?
Không thèm nhìn xem sắc trời hôm nay thế nào.”
Lòng Giang Nhiễm thấy ấm áp, nhưng vừa đảo mắt đã thấy phía sau có một
cô gái chạy đến. Người này là Chúc Tinh, cô ấy vẫn chưa đi.
Chúc Tinh đi tới rồi nói: “Yang, em bảo lái xe đưa em trai về rồi. Em nghĩ
rồi, hay là bây giờ chúng ta đi xem xe? Dù sao gần đây cũng có nhiều
người hẹn đại lý mua xe lắm, đến muộn thì khói xe cũng không ngửi được
đâu.”
Giang Nhiễm trơ mắt nhìn xe buýt đi mất.
Dương Kế Trầm vẫn túm lấy cổ áo của cô như trước, sau đó nói với Chúc
Tinh: “Lần sau đi, tôi có việc rồi.”
Chúc Tinh: “Ý anh là em gái nhỏ này à? Có thể đi cùng mà.”
Dương Kế Trầm nhìn vẻ mặt của Giang Nhiễm rồi cười khẽ: “Không được,
đưa em ấy về nhà quan trọng hơn.”
Mặt Chúc Tinh hơi khó xử: “Em ấy là…”
Dương Kế Trầm nhíu mày: “Chưa nghe nói về vị này à, bạn gái nhặt được
mấy hôm trước.”
Con ngươi của Chúc Tinh hơi run lên, đúng là cô ấy đã nghe về chuyện này
rồi nhưng vẫn là nửa thật nửa giả, cũng chưa từng thấy Dương Kế Trầm
đưa đi cùng nên tưởng là kiểu bạn gái gặp dịp thì chơi kia.
Dương Kế Trầm: “Đi trước đây, em ấy vội về nhà làm bài tập.”