Dương Kế Trầm: “Hôm nào đến xem thử một chút.”
Chúc Tinh đưa danh thiếp: “Các anh đến thì gọi điện cho em nhé.”
“Được.” Dương Kế Trầm cầm danh thiếp rồi nhìn mấy lần.
Chúc Tinh nói với bà chủ: “Cho một phần gà rán thì là mang về, cảm ơn.”
Trương Gia Khải nói: “Bọn anh vừa gọi xong, bà chủ gói một phần cho cô
ấy đi.”
Chúc Tinh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn vui vẻ nhiều hơn. Cô ấy xách gà rán
rồi trước khi đi còn không quên nói: “Cảm ơn nhé, các anh nhớ đến tìm em
đấy.”
Đinh linh linh, cửa bị khép lại.
Dương Kế Trầm quăng danh thiếp cho Trương Gia Khải: “Cầm đi.”
Quý Vân Tiên dữ dằn nói: “Ừ đấy, anh cầm đi!”
Trương Gia Khải ngẩn ra: “Em giận cái gì?”
Quý Vân Tiên: “Anh giả vờ làm người tốt cái gì, cho gà rán cái gì, còn
khen người ta, có phải anh thích cô đó không?”
Trương Gia Khải sốt ruột nói: “Sao anh lại thích cô ấy được. Em không
nhìn ra à, mắt cô ấy chỉ dán chặt vào người Trầm ca thôi, có liên quan gì
đến anh đâu. Nếu có gì cũng là Trầm ca với cô ấy chứ, anh chỉ muốn cô ấy
cầm sớm đi sớm thôi.”
Dương Kế Trầm đá Trương Gia Khải một cái: “Nói vớ vẩn cái gì đấy.”