mà thành đôi thì sẽ hợp lắm.
Quý Vân Tiên cười hì hì phụ họa Trương Gia Khải: “Đúng vậy, Trầm ca,
anh không tìm một người à?”
Dương Kế Trầm cười cười: “Đang tìm.”
Trương Gia Khải không ngờ anh thoải mái như thế nên tiếp tục hỏi dò:
“Thật hay giả? Có mục tiêu rồi à?”
Dương Kế Trầm lười biếng dựa vào ghế, sau đó khàn khàn nói: “Ừm, coi là
có đi.”
Giang Nhiễm cúi đầu uống Coca, ống hút đã bị cô cắn bẹp rồi. Cô hút
mạnh vài hơi, mà vì trong cốc chỉ còn đá nên phát ra mấy tiếng “xụt xụt
xụt”.
Ba người đồng loạt nhìn về phía cô.
Dương Kế Trầm: “Em đang tạo ngũ cốc luân hồi khí (1) đấy à?”
(1) Ngũ cốc luân hồi thoát khí = thả r*m (chú thích của tác giả)
Giang Nhiễm quẫn bách.
Bà chủ quán gà rán hô: “Gà rán của mấy cô cậu cho thêm gì không?”
“Bốn phần đều cho thì là, cảm ơn.” Trương Gia Khải nói.
Đinh linh linh —— Cửa của tiệm gà rán bị đẩy ra, chuông phía trên vang
lên tiếng kêu thanh thúy.