Trương Gia Khải tình nồng ý mật.
Dương Kế Trầm gõ ngón tay xuống mặt bàn, ngón tay của anh thon dài và
có các đầu khớp rõ ràng. Đây không phải đôi tay trắng nõn nho nhã, nhưng
lại rất có lực mà vẫn không phô trương.
Dương Kế Trầm nói: “Trương Gia Khải, trước kia tôi không biết cậu dính
người như thế đấy.”
Trương Gia Khải cười nói: “Thế anh cũng nhanh chóng tìm một người đi.”
Anh ấy vừa nói còn vừa liếc mắt nhìn Giang Nhiễm.
Thật ra lúc đầu Trương Gia Khải cũng không để bụng chuyện Dương Kế
Trầm và Giang Nhiễm. Dù lần ở KTV đó Dương Kế Trầm đã giúp một tay,
còn nói là bạn gái gì đó, nhưng nếu nói anh có ý với cô thì cũng quá đột
ngột. Mà tính Quý Vân Tiên cũng là như thế, cô ấy sẽ hỏi mấy chuyện linh
tinh, hỏi đến trăm lần anh ấy vẫn không thấy Dương Kế Trầm và Giang
Nhiễm có gì. Bọn họ ra ngoài chơi mà gặp được thì sẽ chủ động bắt chuyện
với con gái, cũng sẽ trêu chọc vài câu. Mà theo như Trương Gia Khải biết,
thì Dương Kế Trầm không thích kiểu nữ sinh thanh thuần này.
Về sau thì thực sự có chỗ không bình thường, chính là chuyện của Lục
Tiêu, cả chuyện anh uống trà sữa của Giang Nhiễm trong lần chơi bóng rổ
ngày đó nữa, tiếp đó là lần chủ động tiễn người ta về. Trương Gia Khải
chưa bao giờ thấy anh đối xử như thế với cô gái nào cả.
Với mấy cô gái trước kia thì chỉ là đùa miệng hai câu hoặc trò chuyện gì đó
thôi. Mà dường như Dương Kế Trầm cũng không để tâm nhiều đến con gái,
nếu không thì vì sao 4 năm qua anh vẫn luôn độc thân.
Trương Gia Khải không biết Dương Kế Trầm thích gì ở Giang Nhiễm,
nhưng anh ấy lại rất thích cô, cũng thấy Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm