người tổ chức và các nhà tài trợ thay phiên mời đội xe của họ đi dự tiệc và
xã giao, bận rộn như người làm ăn vậy.
Quý Vân Tiên còn nói có một ông chủ đại lý mô-tô muốn giới thiệu con gái
cho Dương Kế Trầm.
Giang Nhiễm giả vờ bình tĩnh hỏi: “Sau đó thì sao?”
Quý Vân Tiên: “Gia Khải nói hình như ăn cơm xong lại nói chuyện thì
phải, cũng không có về sau gì nữa. Nhưng hình như cô gái kia là mẫu
người Trầm ca thích.”
“Mẫu người? Anh ấy thích mẫu người thế nào?” Giang Nhiễm cúi đầu làm
bài tập nhưng lỗ tai lại dựng thẳng.
“Tao thấy chắc là thành thục thu hút, kiểu có lồi có lõm, da trắng nõn, nói
chuyện rất quyến rũ ấy.”
Sau khi trở về, Giang Nhiễm cũng soi gương rồi hắng giọng, muốn thử nói
chuyện nũng nịu xem thế nào, nhưng há miệng ra lại thấy quá xấu hổ.
Giang Nhiễm bứt rứt ngã người vào chăn đệm rồi cứ buồn bực mãi.
Lần thứ hai gặp anh là hai ngày trước ở trường. Anh đi cùng Trương Gia
Khải tới chờ Quý Vân Tiên, thế là nước đẩy thuyền trôi, cô cũng bị kéo
theo.
Hai người chơi bóng rổ ở sân tập hơn một tiếng, đến lúc họ chơi xong thì
trời đã tối. Trương Gia Khải đói, thế là họ tới tiệm gà rán ở ngoài trường
học.
Bốn người ngồi vừa đúng một bàn, họ gọi bốn cốc Coca và bốn phần gà,
sau đó nói chuyện câu được câu không, mà đa số là Quý Vân Tiên và