Giang Nhiễm nghĩ mình động lòng với anh từ lúc nào? Có lẽ là ngày ở
KTV khi anh nói bạn gái tôi không vui, việc này vô nghĩa. Hoặc có lẽ là
khi anh bảo vệ cô ở siêu thị, sau đó còn nhắc đến chuyện cô là bạn gái anh,
rồi đến giấc mộng không nên có kia nữa. Mà lúc đặc biệt chú ý đến anh có
lẽ là khi anh xông vào phòng, rồi trêu cô rằng tên vợ anh có chữ ngọc.
Từ khi anh xuất hiện đến giờ đều hấp dẫn sự chú ý của cô. Mà anh, là sự
tồn tại khó mà qua bỏ được.
Người như vậy trời sinh được vây quanh, được theo đuổi và được sùng bái,
mà bây giờ cô cũng đã hoàn toàn biến thành thần dân dưới chân anh mất
rồi.
Trong phòng học có các nhóm học sinh túm năm tụm ba thảo luận bài thi
buổi sáng, hoặc là nói Đông nói Tây vài câu.
Giang Nhiễm dùng một tay chống cằm, một tay khác lại cầm bút viết viết
vẽ vẽ lên giấy nháp, rồi bất giác viết ra một từ đơn tiếng Anh: Yang.
Quý Vân Tiên đi rót nước về rồi đặt cốc lên bàn của Giang Nhiễm, sau đó
vỗ vào bả vai cô: “Mày đang nghĩ gì thế? Gần đây cứ mất tập trung suốt,
hôm nay là ngày thi cuối cùng đó, đừng làm bài thất thường, nếu không
nghỉ Đông tao đến tìm mày đi chơi kiểu gì.”
Quý Vân Tiên đến gần nên Giang Nhiễm nhanh chóng tô đen chữ kia đi.
Giang Nhiễm: “Ừ… Cũng không có gì, chỉ thấy gần đây mẹ tao hơi lạ.”
“Dì Giang à? Dì ấy sao thế?”
Giang Nhiễm nhớ lại: “Hình như từ ngày bà Tôn xảy ra chuyện, mẹ tao bắt