là máy nuốt tiền.
Dương Kế Trầm tiếp tục nhét 2 xu vào trong, sau đó lại gắp thêm một con
nữa dễ như trở bàn tay.
Lúc này Giang Nhiễm mới tin là thật.
Cô ngửa đầu hỏi: “Anh có kĩ thuật gì à?”
Mắt của cô gái nhỏ sáng lấp lánh, trong đó lại chứa vẻ sùng bái và kinh
ngạc khiến lòng Dương Kế Trầm vui vẻ không thôi.
Anh biếng nhác cười một tiếng: “Chứ sao, có kĩ thuật cả.”
“Kĩ thuật gì thế?”
Dương Kế Trầm chỉ vào đầu mình: “Dựa vào đầu óc, không dạy em được.”
Giang Nhiễm: “…”
Hai mươi phút trôi qua, dường như anh đã gắp hết gấu bông bên trong, còn
Giang Nhiễm lại sắp bị gấu bông bao phủ. Từng con gấu bông đều chồng
lên ngực đến mức che khuất cả tầm mắt của cô.
Ông chủ khu vui chơi cũng đã bị gọi ra, mặt ông ấy như đưa đám: “Người
anh em này, hôm nay cậu có thể chơi thoải mái các máy chơi game khác ở
chỗ tôi, nhưng chỗ gấu bông đã gắp này có thể không tính không?”
Dương Kế Trầm nhướng nửa bên lông mày, bên miệng lại treo ý cười nhàn
nhạt, giọng cũng rất nhẹ nhàng: “Ông phải hỏi em ấy.”
Ông chủ ai da hai tiếng, sau đó quay sang tẩy não Giang Nhiễm: “Cô bé,