bạn trai đối tốt với cháu thật đấy, gắp nhiều như thế mà vẫn không xi nhê.
Nếu cháu vẫn thích thì chú đổi cho con gấu bông to nhất, sau đó tha cho
cửa hàng của chú được không?”
Giang Nhiễm lắc lắc hai lần, cô nhìn ông chủ từ khe hở rồi mềm giọng nói:
“Không sao, bọn cháu không gắp nữa.”
Ông chủ cảm động tới nước mắt ròng ròng, ông ấy vẫy tay với nhân viên
cửa hàng, không bao lâu sau, nhân viên đã mang một con bạch tuộc bông
đại bự đến.
Dương Kế Trầm cầm trong tay: “Cảm ơn.”
Ông chủ: “Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.”
Dương Kế Trầm cười cười, anh đưa bàn tay to áp vào sau gáy Giang Nhiễm
rồi đi ra phía góc tường của phòng game. Bên đó có vài cái chiếc ghế dựa,
anh ngồi xuống chỗ đó rồi buồn cười nhìn Giang Nhiễm, lúc thấy cô mệt lử
thì mới lấy bớt gấu bông trong ngực cô xuống.
Cuối cùng Giang Nhiễm cũng được thở thoải mái, cô hổn hà hổn hển:
“Thật ra anh không cần gắp nhiều như thế.”
“Anh có bảo là cho em đâu.”
Giang Nhiễm mở mắt thật to rồi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, anh luyện
thành kĩ năng thành thục như thế, chắc chắn là tôi luyện vì mấy cô gái kia
rồi. Nếu không thì một người đàn ông sao lại đi gắp gấu bông được? Xung
quanh anh đầy những tam cung lục viện, oanh oanh yến yến, nhiều con gái
như thế, ngần này gấu bông có lẽ còn chưa đủ.
Giang Nhiễm tức giận, nhưng cô vừa định mở miệng thì đã nghe anh không