Sau khi Giang Nhiễm nhận được bảng điểm thì vẫn luôn ở nhà. Thành tích
không được như cô mong đợi, nhưng cũng không kém quá.
Lúc phát bảng điểm, Quý Vân Tiên bất mãn nói: “Mấy học sinh giỏi như
bọn mày lần nào thi xong cũng bảo không tốt, nhưng kết quả thì sao, lần
nào cũng tốt chết đi được. Khó khăn lắm tao mới thi tử tế được một tí, cuối
cùng còn kém hơn lần trước, sao lại thế này cơ chứ!”
Giang Nhiễm không nhanh không chậm nói: “Đó là vì mày yêu đương nên
phân tâm.”
Quý Vân Tiên cười: “Sao giọng điệu này của mày giống Trầm ca thế hả?
Hai người thế này là phu xướng phụ tùy đúng không?”
Giang Nhiễm căng thẳng: “Đâu có… Giống chỗ nào?”
“Mày chột dạ cái gì?”
“Chột dạ đâu.”
“Mày còn chối gì nữa, mặt đỏ rần lên rồi!”
Giang Nhiễm thu dọn đồ xong thì chạy đi ngay, Quý Vân Tiên ở sau hô to:
“Lần sau để tao bắt được thì chờ bị tra hỏi đi!” Sau đó hấp tấp đi hẹn hò với
Trương Gia Khải.
Thành tích cũng không chênh lệch quá lớn khiến Giang Nhiễm thở dài một
hơi. Thi đại học là một dạng khác của Đường Tăng lên đường thỉnh kinh,
phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới được thành Phật, mà
đây chỉ là một trong những kiếp nạn đó thôi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Nhiễm ăn sáng xong thì lại bắt đầu xúc tuyết,