Giang Nhiễm gọi bát mì thịt băm, cô uống ngụm nước súp nóng mà thấy cả
người như được sống lại.
Ở cục cảnh sát uống bao nhiêu nước ấm cũng không ấm lên được, mà chính
cô cũng thật sự được trải nghiệm thế nào là ăn đói mặc rét.
Dương Kế Trầm gắp một chiếc bánh bao canh rồi chấm vào tương dấm ớt
và ăn cả cái.
Giang Nhiễm: “Không nóng à?”
“Không nóng.”
Giang Nhiễm lại nhớ đến lần đầu tiên ăn bánh bao canh xấu hổ của mình và
Quý Vân Tiên. Cả hai không biết bên trong có nước canh nên cho cả cái
vào miệng, cuối cùng miệng bị bỏng rồi còn rơi mất nửa miếng bánh bao,
nước canh thì bắn tung tóe lên bàn.
Mà người trước mắt này ăn gì cũng là vẻ lạnh nhạt tùy ý, không nhanh
không chậm.
Giang Nhiễm thấy mình điên rồi, hoặc là người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Nếu không thì sao lại thấy vẻ ăn cơm của đối phương cũng cảnh đẹp ý vui
thế này?
Cô lấy lại tinh thần mà đối đầu với ánh mắt như cười như không của anh.
Tim Giang Nhiễm lại nảy lên một cái, sau đó phải cúi gằm xuống gắp mì
ăn.
Dương Kế Trầm: “Em đến cục cảnh sát từ lúc nào?”