giam ở trong đấy.” Giọng Giang Nhiễm rất nhẹ nhưng cũng hơi sốt ruột.
“Thế thì lại bước ra từ cục cảnh sát là được.” Anh nói hời hợt.
“Cục cảnh sát là chỗ anh muốn ra là ra được chắc?”
Dương Kế Trầm: “Cây ngay không sợ chết đứng.”
“Nhưng chẳng may —— ”
Anh cắt ngang lời cô: “Tôi thấy mình cũng không thiệt thòi gì trong chuyện
này.”
Giang Nhiễm: “Gì cơ?”
Dương Kế Trầm để đũa xuống rồi biếng nhác dựa ra phía sau, mà âm thanh
của đàn ông vào sáng sớm lúc nào cũng khàn khàn hơn một chút.
Anh nói: “Có đồ ngốc chờ tôi ở cục cảnh sát cả đêm còn gì? Nghe câu chết
dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu chưa, đại khái là đạo lý đó
đấy.”
Cả người Giang Nhiễm run lên, miếng thịt kho tàu cũng nghẹn trong cổ.
“Khụ khụ khụ!” Cô chợt ho lên.
Dương Kế Trầm ngồi cười tới rung cả người, sau đó cũng đi qua vỗ lưng
thuận khí cho cô.
…
Ăn sáng xong, hai người về tới cổng Nhị Tà thì trời đã hửng sáng. Ánh ban