Dương Kế Trầm dừng lại ở khúc ngoặt trên thang rồi nhìn về phía cô:
“Muốn rửa mặt chút không?”
Giang Nhiễm cúi đầu nhìn qua giày đi tuyết ẩm ướt của mình: “Em muốn
rửa chân, anh có thừa dép đi trong nhà không?”
“Lên đi, tôi tìm giúp em.”
Trên tầng hai có ba phòng, sau khi bước lên từ thang xoắn sẽ thấy phòng
khách ở giữa nối thẳng tới ban công, bên phía Đông là hai căn phòng còn
lại. Dương Kế Trầm mở cửa phòng phía Đông, cũng là phòng ngủ của anh.
Chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được tất cả các món đồ trong phòng, từ
giường đôi khung sắt màu đen, đến tủ quần áo sát tường màu ghi, cả tủ
sách và một cái ghế nữa.
Trên chiếc giường màu đen là đống gấu bông đủ loại màu sắc khá tách biệt,
cũng không hợp với phong cách của phòng này chút nào.
Dương Kế Trầm lục tung lên nhưng không tìm được đôi dép đi trong nhà
thừa nào, thế là anh tiện tay ném cho Giang Nhiễm đôi mình đang đi.
“Tôi toàn ở một mình nên không có đôi nào thừa, em đi đôi này đi.”
Giang Nhiễm thấp giọng “vâng” một tiếng rồi cầm dép đi trong nhà mà
nhìn quanh một vòng, sau đó cô ngồi xuống ghế dựa và bắt đầu cởi giày đi
tuyết.
Dương Kế Trầm lấy một bộ quần áo ra từ trong tủ rồi hỏi: “Chân em sao
thế?”
“Giày ướt, lạnh quá.”