Nhà vệ sinh ở bên phải của phòng khách tầng hai, tuy có khoảng cách
nhưng Giang Nhiễm vẫn nghe được tiếng nước truyền ra từ bên trong.
Cô ngâm chân xong thì lau khô rồi xỏ vào dép đi trong nhà của anh. Đôi
dép bằng bông màu xám này thật rộng rãi, sạch sẽ mà ấm áp biết bao.
Giang Nhiễm đi tới trước cửa sổ rồi nhìn về phía phòng mình.
Sau ô cửa kính hình vuông là rèm cửa hoa chìm, giống như hoa nở trên
kính vậy. Mà vì tường nhà đã cũ nên có mấy vết nứt liền, trên nóc còn ít cỏ
khô héo úa nữa.
Thì ra nhìn từ phòng anh sang là thế này.
Dương Kế Trầm tắm qua bằng nước nóng rồi lau tóc ướt mà ra ngoài. Anh
vừa bước ra đã thấy Giang Nhiễm đang đứng trước cửa sổ, cô buộc tóc lên
cao, quanh cổ quấn khăn quàng màu đỏ. Mà dưới lớp áo khoác màu đen
rộng rãi là đôi chân mảnh mai thẳng tắp. Ống quần của cô bị kéo lên, chân
lại đi dép trong nhà của anh.
Bàn chân của cô bóng loáng và tinh tế, gót chân lộ ra khỏi dép trắng nõn tới
mê người.
Dương Kế Trầm tựa vào cửa rồi vắt khăn lông trắng trên cổ: “Lần sau
muốn nhảy thử từ đây qua không?”
Giang Nhiễm nghe được tiếng này thì xoay người lại, mà xoay lại xong thì
ánh mắt cũng chợt đông cứng.
Anh chỉ mặc quần jogger dài màu ghi đậm, trên ngực vẫn còn nước chảy
xuống, trán và tóc đều ướt cả.