Căn phòng này bỗng trở nên thật chật chội, hương sữa tắm trên người anh
dần tỏa ra khắp không khí. Gió điều hòa phía trên thổi tới chậm rãi mà ấm
áp như gió Xuân tháng Ba, tất thảy đều trở nên ôn hòa mà xao động.
Giang Nhiễm nói lắp: “Anh… Anh… Không lạnh à?”
Dương Kế Trầm bắt chước cô: “Tôi… Tôi… Tôi không lạnh.”
Giang Nhiễm: “…”
Dương Kế Trầm cười cười rồi chậm rãi đi đến chỗ tủ đầu giường, sau đó
quen thuộc lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn mà châm lên.
Giang Nhiễm nghiêng người nhìn Dương Kế Trầm một chút, nhưng lại vừa
lúc trông thấy vết thương trên người anh.
Cả cánh tay của anh đều có vết máu nhàn nhạt, bả vai phải rõ ràng cũng có
vết máu và vết thương.
Giang Nhiễm đi qua nhìn thật kĩ, mà Dương Kế Trầm cầm thuốc lá xoay
người lại thì suýt chút nữa đã va phải cô.
“Em nhìn gì thế?” Giọng anh mang chút ý cười.
Giang Nhiễm chỉ vào bả vai của anh: “Không đau à? Trừ chỗ này ra thì còn
bị thương ở đâu nữa không?”
Dương Kế Trầm không để tâm lắm: “Qua mấy ngày là khỏi thôi.”
“Có vậy cũng không được tắm rửa như thế chứ?”
Dương Kế Trầm ngồi xuống giường mà rảnh rang nhìn cô. Nhìn chằm