Chương 31
Giang Nhiễm biết anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng ma xui quỷ
khiến thế nào mà cô vẫn nói có, em về nhà tìm xem.
Hai người liếc đối phương một cái rồi như có thứ gì chảy xuôi mà ngầm
hiểu ý lẫn nhau.
Mặt Giang Nhiễm nóng lên, cô tránh ánh mắt của anh rồi đi đổ nước ngâm
chân.
Dương Kế Trầm đẩy cửa sổ ra nhưng chỉ để hở một khe nhỏ. Anh đứng hút
thuốc bên cửa sổ, ánh mắt lại dừng hai giây trên bóng lưng của Giang
Nhiễm, sau đó cong môi cười một tiếng.
Đúng 7 giờ Giang Mi sẽ ra ngoài, vì chờ đến 7 giờ mà Giang Nhiễm quy
quy củ củ ngồi trên ghế của anh chơi gấu bông gắp được ngày đó.
Dương Kế Trầm hút thuốc xong thì tìm bừa một cái áo phông để mặc vào,
sau đó nằm huỵch xuống giường lấy máy chơi game, mấy chú gấu bông
Lục Lục bé nhỏ lại chất đống dưới chân anh.
Trong phòng có gió ấm thổi nhè nhẹ, mà dường như Dương Kế Trầm cũng
không sợ lạnh như cô. Anh thoải mái nằm đó, hai chân sạch sẽ mà dày rộng
gác ở cuối giường. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, ngón tay thon dài nhấn xuống
phím trên máy, rồi mặt không đổi nhìn màn hình mà chơi game một cách
biếng nhác và tự nhiên.