mai tỏa ra từ tầng mây nhưng gió bấc vẫn thét gào. Băng tuyết đè nặng trên
cành cây, cây ngân hoa cũng bị bao phủ bởi lớp áo bạc dày đặc.
Trên đường lớn có người chuyên dọn tuyết, sau khi rẽ vào từ cổng Nhị Tà
sẽ tới đường mòn nhỏ vắng vẻ. Qua một đêm, trên đường đã lại tích thêm
một tầng tuyết dày, vùi lấp cả những dấu chân vội vã trước đó của cô.
Giang Nhiễm đi chưa được mấy bước thì đã thấy hơi ẩm ướt, tuyết ngấm
vào giày đi tuyết của cô rồi.
Hơn 6 giờ, có lẽ lúc này Giang Mi vừa mới rời giường.
Giang Nhiễm đi đến cửa nhà của Dương Kế Trầm rồi liếc nhìn nhà mình
mấy lần: “Em ở nhà anh một lúc rồi về được không? Nếu không sẽ không
biết nói thế nào với mẹ em.”
Dương Kế Trầm: “Nếu em muốn thì đêm cũng có thể ở đây.”
Anh nói xong thì cười rồi đi qua cửa. Nhịp tim của Giang Nhiễm vẫn đập
nhanh như cũ, trong đầu cô vẫn quẩn quanh lời anh nói ở tiệm đồ ăn sáng
khi nãy.
Anh thấy chuyện này đáng giá, vì cô đã tới.
Là ý này phải không?
Dương Kế Trầm tiện tay bật điều hòa rồi cởi áo khoác và đi lên lầu.
Giang Nhiễm ngơ ngác nguyên tại chỗ, phòng khách lớn như thế có tới bốn
cái điều hòa, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới quét sạch hơi lạnh trên
người cô.