Giang Nhiễm mở túi giấy màu đen kia ra, bên ngoài là miệng túi được dán
kín lại bằng sticker hình tròn, dường như là nhãn hiệu gì đó. Bên trong là
trà sữa ấm được đựng trong cốc giấy có nắp màu đen rất đặc biệt.
Mà sau khi anh mang kẹo que, khoai tây chiên nhập khẩu, móc chìa khóa
và sổ ghi chép tới… thì Giang Nhiễm cũng không quá kinh ngạc với cốc trà
sữa này, mà chỉ tự hỏi sao anh lại mang đồ đến đây.
Kẹo que thì là người khác cho anh, khoai tây chiên là anh ăn còn thừa, móc
chìa khóa là anh mua đồ được tặng. Lần nào anh cũng nói em muốn thì cho
em đấy, sau đó quăng đồ lên bàn cô.
Giang Nhiễm: “Này là anh không muốn uống à?”
Dương Kế Trầm lấy ngón trỏ gõ xuống đầu cô: “Uống một ngụm thử xem.”
Giang Nhiễm luôn không có sức đề kháng với các loại trà sữa, cô cắm ống
hút vào rồi nghiêm túc nhấp nháp một chút.
Trà sữa này thơm mùi trà, mà vị cũng nguyên chất và thơm ngọt hơn, chứ
không giống những nơi chuyên dùng chất phụ gia ngoài kia.
Giang Nhiễm kinh ngạc mở mắt thật to: “Đây là của cửa hàng nào thế? Vị
ngon quá.”
Dương Kế Trầm cười nhưng không trả lời cô, sau đó lấy một tấm vé xem
phim từ trong túi ra.
“Vé xem phim lần trước tôi nói có xuất chiếu sớm.”
Trong miệng Giang Nhiễm đều là vị ngọt nồng của sữa, cô đưa tay nhận