Giang Nhiễm: “Có phải hơi xa quá không ạ?”
Ngồi tàu hỏa từ Mặc Thành đến đó cũng phải mất đến hai ngày. Trừ điểm
vào trường và chuyên ngành ra, Giang Nhiễm không thể không cân nhắc
vấn đề khoảng cách này. Nếu như được thì cô vẫn muốn ở gần Mặc Thành
một chút, dù sao Giang Mi cũng không quen ai ở Mặc Thành, cô mà đi thật
thì chỉ còn lại mình bà mà thôi.
Đã gắn bó và làm bạn vài chục năm nên Giang Nhiễm phát hiện Giang Mi
luôn nương tựa vào mình. Năm lớp 10 có lớp huấn luyện quân sự nên phải
xa nhà 10 ngày, lớp 11 học việc nhà nông cũng phải xa nhà một tuần lễ, sau
khi cô về bà Tôn cũng nói mẹ cháu nhớ cháu điên luôn rồi, lúc nào cũng
nhắc tới cháu.
Giang Mi luôn không quen với việc cô không có ở nhà. Bà từng nói với cô
cảm giác ấy giống như đột nhiên không biết phải làm gì, về đến nhà cũng
vắng tanh vắng ngắt.
Giang Nhiễm không biết Giang Mi nghĩ thế nào, đại học Hoa Tây là lựa
chọn trái ngược với suy nghĩ trước đó của bà, và cũng phát sinh quá đột
ngột.
Giang Mi nói: “Cũng không xa quá, nếu con thấy được thì lần sau điền
nguyện vọng cứ báo trường này trước đi.”
“Đến lúc đó con xem ạ.”
…
1 giờ bắt đầu chiếu phim, Giang Nhiễm đến rạp chiếu phim lúc 12 rưỡi.
Lúc đầu cô nghĩ có nên gọi Dương Kế Trầm đi cùng không, dù sao cũng