Dương Kế Trầm nhìn từ trên xuống: “Mặc thế này à?”
Giang Nhiễm run run rẩy rẩy nói: “Vẫn… Vẫn ổn.”
“Vẫn… Vẫn ổn.” Dương Kế Trầm bắt chước cô, rồi khóe miệng lại rũ
xuống: “Đông cứng thành thế nào rồi.”
Khuôn mặt nhỏ của cô không còn chút huyết sắc, bờ môi trắng bệch như
đắp phấn, răng thì đập lập cập vào nhau.
Dương Kế Trầm nhét trà sữa trong tay cho cô, sau đó anh đặt bàn tay to ra
sau gáy của Giang Nhiễm mà đưa người vào trong sảnh.
Giang Nhiễm ôm trà sữa nóng vào ngực, vẫn là túi giấy màu đen đó, cũng
là nhãn hiệu tối qua anh đã mang cho cô.
Giang Nhiễm: “Tiệm này ở đâu? Sao trước kia em chưa thấy bao giờ, J…
JY là tên của trà sữa này à? Mà sao lại cùng tên với đội xe của anh, trùng
hợp thật đấy.”
Dương Kế Trầm tựa trên tường rồi cười: “Đúng đấy, trùng hợp quá nên mới
mua.”
“Vị ngon thật đấy, anh chỉ mua một cốc à?” Giang Nhiễm nhìn hai tay anh
trống không thì hỏi.
Dương Kế Trầm: “Tôi uống trên đường đi rồi.”
“Vậy của mấy người Trương Gia Khải đâu?”
“Của bọn họ đâu thì liên quan gì đến tôi.”