Dương Kế Trầm cầm điếu thuốc rồi nói với Giang Nhiễm: “Bọn tôi ra
ngoài hút điếu thuốc.”
Ba người đàn ông đi ra đại sảnh rồi đứng ở cạnh lan can trước đó Giang
Nhiễm đứng để hút thuốc và nói chuyện, để lại ba cô gái trong cục diện đầy
xấu hổ.
Từ Chi Hạ cũng đến, nhưng cả Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên đều không
thân với cô ấy.
Quý Vân Tiên phá vỡ cục diện xấu hổ này trước mà cười hỏi: “Chị Chi Hạ,
chị muốn uống gì không, để em đi mua.”
Từ Chi Hạ nở nụ cười lễ độ rồi nói: “Để tôi mua đi, hai người muốn uống
gì?”
Quý Vân Tiên: “Coca ạ, chắc bọn họ cũng uống Coca, không biết có muốn
ăn bắp rang bơ không.”
Từ Chi Hạ nhìn về phía Giang Nhiễm: “Cô thì sao?”
Giang Nhiễm nhìn trà sữa trong tay mình: “Em không cần, em uống cái
này.”
Từ Chi Hạ gật đầu, sau đó bước trên cao gót mà tới quầy đồ ăn.
Ánh mắt của Giang Nhiễm rơi vào bóng lưng của Từ Chi Hạ. Cô chỉ gặp
Từ Chi Hạ hai lần, một lần ở KTV, một lần trong đêm giao thừa. Từ Chi Hạ
rất an tĩnh, có vẻ như không thích nói chuyện, lúc nào cô ấy cũng yên lặng
chờ đợi bên cạnh. Dường như cô ấy còn rất trẻ, Dương Kế Trầm mới 24
tuổi, vậy thì Từ Chi Hạ cũng không lớn hơn các cô là bao.