Từ Chi Hạ rất gầy, thậm chí còn là gầy xương giống thân cây khẳng khiu,
như thể chỉ cần gió thổi là sẽ bay mất.
Thật ra dáng dấp của cô ấy rất ý vị, nhất là khi cười đôi con mắt nhỏ dài sẽ
cong lên, là kiểu xinh đẹp mà lạnh lùng. Một cô gái trẻ tuổi và mảnh mai
như thế lại quen Dương Kế Trầm từ năm 18 tuổi, đồng thời cũng luôn đi
theo anh cho tới hiện tại.
Giang Nhiễm bỗng nhiên rất hâm mộ Từ Chi Hạ. Những chuyện mấy
người Trương Gia Khải không biết rõ thì cô ấy đều biết. Nói theo cách khác
thì Từ Chi Hạ là người bên cạnh biết rõ và hiểu Dương Kế Trầm nhất.
Quý Vân Tiên khua tay trước mặt Giang Nhiễm: “Mày nhìn gì thế?”
“À, không có gì.”
“Sao mày không mua cho tao một cốc, đây là tiệm nhà ai thế? Hình như tao
chưa thấy bao giờ.” Quý Vân Tiên quệt miệng.
Giang Nhiễm đưa cho cô ấy: “Mày uống thử đi, ngon lắm.”
“Hì hì.” Quý Vân Tiên hút một hơi xong thì ngạc nhiên nói: “Cảm giác…
được đấy nhỉ…”
Cô ấy chợt không biết dùng từ nào để hình dung.
Giang Nhiễm bổ sung giúp: “Thơm nồng mà đậm vị đúng không?”
Quý Vân Tiên gật đầu mạnh: “Cảm giác như dùng lá trà và sữa tươi để pha
ra ấy, chứ không phải dùng tinh dầu thực phẩm hay bột gì đó. Mày mua ở
đâu thế?”