Là sưởi điện.
Giang Nhiễm kinh ngạc: “Anh…”
Dương Kế Trầm lười biếng nói: “Cầm rồi ủ kĩ vào, em không xem mình
đông cứng thành thế nào à. Thời trang phang thời tiết rồi đến già chịu khổ
đấy.”
“Vâng, cảm ơn…”
Giang Nhiễm ôm sưởi điện rồi chốc lát sau ngực đã ấm lên.
Hai người vừa quay lại thì đã đối diện với đôi mắt đầy ý cười của bọn họ.
Chỉ trừ Từ Chi Hạ ra, cô ấy nhìn rất bình tĩnh.
Chu Thụ và Hạ Quần: “Ồ…”
Trương Gia Khải ôm Quý Vân Tiên mà cười.
Giang Nhiễm cúi đầu, cả người cũng nóng lên.
Dương Kế Trầm vẫn là vẻ chẳng sao cả, anh nhíu mày nói: “Mặt rút gân thì
đi bệnh viện.”
Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm ngồi ở hàng cuối cùng. Mấy người Chu
Thụ ầm ĩ vì không muốn ngồi cùng bọn họ, thế là đuổi Trương Gia Khải và
Quý Vân Tiên sang bên đó. Họ còn nói thẳng rằng mấy cặp yêu nhau các
người là phiền nhất.
Dương Kế Trầm vẫn không hề gì, anh ngồi xuống chỗ gần nhất ở hàng cuối
cùng, rồi vắt nhẹ chân lên.