Dương Kế Trầm thấy Giang Nhiễm chần chừ tại chỗ thì nói: “Không ngồi
à?”
À… Thì ngồi đi vậy.
Ánh đèn nhanh chóng tối đi, rạp chiếu phim đen như mực không thấy được
năm ngón tay, mà chỉ có tia sáng từ màn hình lóe lên chiếu vào mặt họ mà
thôi.
Đây là bộ phim được làm với kinh phí nhỏ, kể về câu chuyện thanh xuân
của một đôi yêu nhau từ thời đại học rồi bất đắc dĩ chia xa, cuối cùng vẫn
trùng phùng. Câu chuyện này được kể ngược dòng thời gian, mở đầu cũng
không phải là từ thời thanh xuân.
Vừa mở màn đã là cảnh nam nữ hôn nhau, sau đó vội vàng đẩy cửa phòng
khách sạn. Nữ chính túm lấy cà vạt của nam chính, còn anh ấy lại đỡ mông
cô ấy mà ngã xuống giường. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau nóng bỏng mà lạnh
lùng, cũng là hai lưỡng cực cảm xúc trái ngược hoàn toàn.
Cảnh này khá ngắn, rất nhanh sau đó đã đến cảnh hai người nằm nói
chuyện trên giường.
Tiếp sau đó là hồi ức về thời thanh xuân kia.
Giang Nhiễm xem tới nhập thần, cô dùng một tay ôm lấy sưởi điện, một tay
khác lấy bắp rang từ chỗ anh để ăn.
Dương Kế Trầm thấy trên đùi cô vừa có túi xách vừa có sưởi điện, nên cầm
túi bắp rang sang rồi để lên đùi mình cho cô tiện lấy. Lúc đầu Giang Nhiễm
vẫn giữ ý bởi thấy như vậy không tốt lắm. Mãi cho đến lúc Dương Kế Trầm
đưa tay đút cho cô ăn, so ra thì tự lấy vẫn tốt hơn.