Phim chiếu được một nửa, lúc này đã đến đoạn nam nữ chính bị dính ướt ở
sân trường đại học, sau đó phải bất đắc dĩ thuê một phòng khách sạn. Ánh
mắt của bọn họ giao nhau rồi môi lưỡi bất giác giao triền. Nam chính rất
nôn nóng nhưng không hiểu rõ, còn nữ chính lại núp ở một bên.
Ánh mắt của họ không giống như phần mở đầu, mà là tha thiết chân thành
và rất đơn thuần.
Giang Nhiễm nghĩ cảnh giường chiếu này sẽ chỉ thoáng qua, ai ngờ lại khá
dài và còn hơi lộ liễu.
Ví dụ như nam chính hỏi: “Đau không? Anh không vào được.”
Nữ chính nói: “Có phải em rất nhỏ không? Anh sẽ luôn yêu em chứ?”
Không biết từ lúc nào, Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên ngồi phía trước
bọn họ đã dính lấy nhau rồi hôn môi triền miên.
Giang Nhiễm xấu hổ nên tần suất lấy bắp rang bơ cũng nhanh lên. Ai ngờ
lúc đưa tay xuống thì lại bắt phải thứ gì mềm nhũn.
Sau đó cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh hít vào một hơi nhàn nhạt.
Giang Nhiễm chợt buông tay ra.
Dương Kế Trầm nhìn về phía cô, đôi con ngươi thâm thúy đặt dưới ánh đèn
lờ mờ lại càng khó nhìn thấu hơn.
Giang Nhiễm không biết mình nghĩ đúng hay không, nhưng vẫn bất chấp
tất cả mà nói xin lỗi.