sinh xung quanh cũng đi tới đi lui rất ồn ào. Nhưng trong âm thanh ồn ã
này, Giang Nhiễm lại luôn cảm thấy có gì đó đang nhìn mình chăm chú, vì
thế cô cũng chợt rùng mình một cái.
Xe buýt cồng kềnh bắt đầu chuyển bánh khỏi bến.
Dương Kế Trầm cầm cốc trà sữa mới pha từ tiệm ra, sau đó để cửa xe mở
hờ và ngồi hút thuốc trong taxi.
Giỏi, giỏi lắm, lại còn ôm.