không nói cậu đừng đưa về nữa, mà sẽ ngầm chấp nhận hành động của cậu.
Nếu con gái không có cảm giác với cậu thì hành động như thế sẽ khiến cho
họ rất bối rối. Tôi thật sự không có ý kia với cậu, mà tôi cũng sắp thi tốt
nghiệp trung học rồi.”
“Về sau chúng ta có thể thi vào cùng một trường mà.”
Giang Nhiễm hơi sửng sốt, cô thấy có lẽ không thể khơi thông được cậu
nhóc này rồi.
Cậu nhóc nói: “Em thật sự rất thích chị, cũng đã chú ý đến chị từ lâu. Em
tưởng rằng chị và Trần Hạo sẽ thành đôi nhưng về sau lại thấy không phải
vậy. Mọi người cũng nói chị với tay đua kia là một đôi, nhưng hình như
cũng không phải nốt. Có lẽ… Có lẽ bây giờ chị vẫn chưa phát hiện được
điểm tốt của em?”
Giang Nhiễm: “…”
Sau khi giằng co mấy giây, giọng điệu của Giang Nhiễm đã cứng rắn hơn
một chút, cô cũng không còn cười với cậu ấy nữa: “Tôi cũng có người
mình thích, nhưng tôi sẽ không ở bên người mình thích theo cách của cậu.
Nếu anh ấy không muốn tôi xuất hiện bên cạnh, thì chỉ cần một dấu hiệu
thôi, tôi cũng sẽ tránh xa ra. Nếu anh ấy đưa cho tôi một cành ô-liu, tôi mới
có thể tới gần.”
Thế nên đôi khi cô cảm thấy Dương Kế Trầm thích mình, có lẽ không phải
sâu đậm hoặc là kiểu tình cảm nghiêm túc mà cố chấp, nhưng anh có hứng
thú với cô.
Từ ngày mới bắt đầu, anh đã có hứng thú không tên với cô rồi. Lúc đầu
Giang Nhiễm cho là anh luôn trêu ghẹo con gái, nhưng bây giờ lại như có
gì đó không giống vậy. Dường như những chi tiết nhỏ mập mờ kia chỉ phát