sinh khi anh tiếp xúc với cô. Cô thấy với anh mà nói, mình là khác biệt.
Vì Dương Kế Trầm đang chủ động đến gần cô, vì thế cô cũng bằng lòng tới
gần anh, hoặc là ở nguyên tại chỗ chờ anh.
Nếu anh là một người lạnh lùng ít nói không giúp cô gắp gấu bông, không
mua trà sữa cho cô, không có việc gì thì sẽ không đến phòng cô, thì Giang
Nhiễm nghĩ mình sẽ không có dũng khí tiếp xúc với anh như vậy.
Biểu cảm của cậu nhóc ngưng trọng, cũng là vẻ muốn cười mà không cười
nổi: “Trong lớp có rất nhiều nữ sinh thích em, nhưng chị là nữ sinh duy
nhất em theo đuổi, cũng đã bỏ vào rất nhiều tâm tư vào, em có chỗ nào
không tốt à? Nếu người chị thích kia thật sự thích chị, thì sao không thẳng
thắn như em nói với chị thế này? Đàn ông mà chơi trò mập mờ thì không
đáng mặt đàn ông chút nào.”
Giang Nhiễm nói: “Tình cảm không phải thứ trắng đen rõ ràng, với đối
tượng nào cũng phải có quá trình quen biết, tiếp xúc và hiểu rõ. Nếu chỉ vì
động lòng nhất thời và ấn tượng tốt mà đã đi thổ lộ thì là quá vọng động
rồi. Mà con trai chơi trò mập mờ với nhiều nữ sinh vào cùng một thời điểm
mới không đáng mặt con trai chút nào.”
Dương Kế Trầm không phải người như vậy, nếu anh là vậy, thì sao lúc
trước lại từ chối Chúc Tinh.
Giang Nhiễm thấy mình chợt không nhịn được ai khác phê phán anh, vì thế
giọng điệu trả lời cũng nóng nảy hơn mấy phần.
Cô hít vào một hơi nhàn nhạt rồi nói: “Nếu mai cậu vẫn tiếp tục đưa tôi về,
tôi chỉ có thể bảo bố mẹ mình đưa đón.”
Cậu nhóc kia mở mắt thật to, rồi không tin được mà nhìn Giang Nhiễm: