ngước mắt nhìn lại. Tóc dài của Từ Chi Hạ tung bay, trên mặt rõ ràng cũng
có chút men say.
“Sao thế?” Anh hỏi.
Hai tay Từ Chi Hạ níu chặt lấy túi của mình rồi hỏi: “Bác… Mẹ của cô ấy
vẫn ổn chứ?”
Dương Kế Trầm đậy bật lửa lại rồi lấy điếu thuốc xuống: “Vẫn ổn.”
“Lần sau anh về thì cho em đi cùng đi, em cũng muốn đến thăm bà ấy.”
Dương Kế Trầm cười yếu ớt: “Chi Hạ, em không phải quan tâm đến
chuyện này, vốn không liên quan gì đến em.”
“Tôi…”
Dương Kế Trầm: “Không có chuyện gì thì anh đi trước đây.”
“Anh định đi tìm Giang Nhiễm à?”
“Ừm.”
“Anh nói mua nhà là vì em ấy?”
“Không thì còn có thể vì ai.”
Giọng anh mang vẻ cưng chiều không tên khiến Từ Chi Hạ ngẩn ra. Gió
lạnh đã thổi tan không ít men say của cô ấy, đầu óc Từ Chi Hạ lúc này ong
ong, cũng thật hoảng hốt.
Từ Chi Hạ thốt lên: “Anh thích em ấy cái gì?”